NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_36
Triệu Đình cười cô: "Thiến Thiến, em xem nói nhiều như vậy, Hướng Nghiên
có thể nhớ hết sao? Có cần chị lấy sổ giúp hai người viết lại không?"
Vương Thiến Thiến liếc chị ấy, "Được đó, nếu chị có thể theo kịp tốc độ của
em, em cũng không ngại chị viết lại đâu, hiện giờ em bắt đầu nói, chị chuẩn bị
tốt."
Sau đó lại thâm tình nhìn Hướng Nghiên nói: "Sau khi đến bên ấy xuống máy
bay đầu tiên là gọi điện thoại cho em nếu em ở ngoài không thể nghe được thì
gửi tin nhắn cho em sau khi em thấy tin nhắn nhất định sẽ gọi lại cho chị tiếp
đó chị tới chỗ ở rồi cũng phải nói cho em biết một tiếng............" Một đoạn rất
dài, không có một dấu chấm câu, Vương Thiến Thiến rất nhanh đã nói xong,
hỏi Triệu Đình: "Nhớ được chưa?"
Triệu Đình tức giận gầm lên một tiếng, "Vương Thiến Thiến, em cố ý à? Muốn
bị nhéo có phải không?"
Hướng Nghiên cười che trước người Vương Thiến Thiến nói: "Chị nhớ hết rồi,
hai người đừng cãi nhau nữa."
Vương Thiến Thiến đứng phía sau Hướng Nghiên lè lưỡi nói với Triệu Đình:
"Chị thấy Nghiên Nghiên nhà bọn em thông minh chưa. Cho nên nói nha, trẻ
con mà ngốc, thật sự là chuyện cả đời, không cứu được chị."
Hướng Nghiên nghe được một tiếng "Nghiên Nghiên" kia nhịn không run
khóe miệng, quay đầu mỉm cười nhìn Vương Thiến Thiến nói: "Em còn dám
kêu biệt danh của chị, có tin chị tới rồi cũng không gọi điện thoại cho em
không?"
Vương Thiến Thiến vội che miệng lại, cười lắc đầu.
Hướng Nghiên lại nói với Triệu Đình: "Sau khi tớ đi, lúc cậu rảnh rỗi giúp tớ
chăm sóc bạn nhỏ nhà tớ, cậu cũng biết tính cách của tớ có chút.......... Ừm,
không giỏi biểu đạt, tóm lại, tớ giao cô ấy cho cậu."
Triệu Đình khẽ gật đầu, "Yên tâm đi, quen cậu sáu năm, tớ còn không biết cậu
như thế nào sao? Tớ giúp cậu trông cô ấy cho tốt, nếu cô ấy dám trêu hoa
ghẹo nguyệt, tớ chặt đứt chân cô ấy."
Tuy Vương Thiến Thiến không đồng ý lời nói của Triệu Đình, nhưng vẫn ôm
chặt bả vai của Triệu Đình nói với Hướng Nghiên: "An tâm đi, em sẽ ngoan
ngoãn chờ chị trở về."
"Thế chị đi đây."
"Ừm."
Đợi cho bóng dáng của Hướng Nghiên biến mất ở cổng soát vé, gương mặt
tươi cười của Vương Thiến Thiến cũng lập tức biến mất, bàn tay nắm lấy vai
của Triệu Đình cũng vô lực buông xuống.
Triệu Đình quay đầu nhìn cô, túm túm lấy tay của cô nói: "Đi thôi, em nhỏ,
chị gái đi uống rượu với em."
Vương Thiến Thiến gắng sức khẽ gật đầu, đi theo Triệu Đình ra ngoài, đi đến
nửa đường quay đầu lại nhìn.
Lời hẹn hai năm, đã hứa rồi, không xa không rời.............
h
CHƯƠNG 65. NGÀI TÌNH ĐỊCH
Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến vẫn sống tại ngôi nhà chung của
hai người, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô, đương nhiên sẽ không quen.
Mỗi đêm hai người đều gọi điện thoại nói chuyện rất lâu, báo cáo cho nhau
hôm nay đã làm gì, ăn gì........
Vương Thiến Thiến nghĩ, ngày tháng sẽ nhanh như vậy mà vọt đến hai năm
sau. Nhưng mà một ngày lại một ngày, cuộc sống cô đơn một mình lại dài
đằng đẵng như thế. Thì ra cô đã quên mất, lúc hai người ở bên nhau, thời gian
mới trôi qua nhanh, mà lúc một người tràn đầy nhung nhớ, thời gian lại dài
như vậy.
Cũng may nhà của Hướng Nghiên gần đại học N, lúc Vương Thiến Thiến
rảnh rỗi thường trở về đại học N tìm Tống Nhiên ăn cơm, tới cuối tuần còn có
thể kêu Lí Nam đi ra họp mặt nho nhỏ một chút, thỉnh thoảng khi nhàm chán
cũng có thể kêu Triệu Đình đi uống rượu này nọ.
Khoảng thời gian đầu tiên, hai người mỗi tháng gói cước 500 tin nhắn cũng
không đủ dùng, sau đó từ từ tin nhắn trả lời chậm, gọi điện thoại có đôi khi
không nghe, sau đó rất lâu mới trả lời lại. Vương Thiến Thiến dần dần bắt
đầu cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Hướng Nghiên không phải chỉ là
khoảng cách về địa lý, cho dù cô biết cô đã suy nghĩ nhiều, cô tin Hướng
Nghiên chắc chắn là bận quá, có rất nhiều nghiệp vụ phải học, bổ sung,
nhưng một khi rảnh rỗi sẽ nhịn không được mà miên man suy nghĩ. Cảm giác
bất lực không thể diễn tả được cứ yên lặng mà sinh ra, cô mơ hồ cảm thấy có
chút cảm giác không thể bắt được Hướng Nghiên.
Sau nửa năm yêu xa như vậy, Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ
đông, nói cách khác cô có tất cả thời gian mười ngày đi đến bên cạnh Hướng
Nghiên, tuy rằng chỉ là mười ngày, nhưng cũng làm cho cô cảm động không
thôi. Tất cả lo lắng và bất an, chắc là sẽ biến mất sau khi nhìn thấy Hướng h
Nghiên?
Qua bốn giờ ngồi máy bay, Vương Thiến Thiến hạ xuống thành phố có
Hướng Nghiên. Vừa xuống máy bay, tâm trạng đột nhiên tốt lên, cô nghĩ chắc
là cô thích thành phố này, vì thành phố này có Hướng Nghiên.
Cô lặng lẽ đến, trước đó cũng không nói cho Hướng Nghiên, bởi vì muốn cho
chị ấy một sự bất ngờ. Cô cũng không mang theo hành lý gì, cho nên gọi xe đi
thẳng đến phía dưới tòa nhà của công ty Hướng Nghiên.
Tính toán thời gian Hướng Nghiên cũng có lẽ tan tầm, vì thế Vương Thiến
Thiến gọi điện thoại cho Hướng Nghiên: "Tan sở rồi chưa?"
"Ừ, đang đi ra ngoài đây." Hướng Nghiên vừa ấn thang máy vừa nói.
"Ồ, thế sau khi tan sở thì làm gì?"
Vừa lúc thang máy đến, Hướng Nghiên nói: "Đợi lát nói tiếp với em, vào
thang máy, tín hiệu không tốt." Im lặng trôi qua hơn mười giây, Hướng
Nghiên từ trong thang máy đi ra, "Vừa rồi em nói gì?" Lời còn chưa dứt, đã
thấy Vương Thiến Thiến đứng ở đại sảnh giống như pho tượng.
Hướng Nghiên hơi kinh ngạc, Vương Thiến Thiến cũng không tiến lên, bốn
mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa tình.
Có đồng nghiệp thấy Hướng Nghiên sững sờ đứng một chỗ, liền hỏi: "Sao
vậy? Gặp người quen à?"
Hướng Nghiên cười cười: "À, đây là em gái em, em không biết hôm nay cô ấy
lại đến........." Nói xong đi qua kéo tay Vương Thiến Thiến giới thiệu với các
đồng nghiệp.
Có một đồng nghiệp nam hay nói đùa, nói: "Ôi, em gái nhỏ thật dễ thương
nha." h
Bên cạnh lại có một đồng nghiệp nữ thúc giục mọi người nói: "Tổng giám đốc
Trương đã đặt chỗ xong rồi, chúng ta nhanh lên một chút."
Hướng Nghiên nhìn Vương Thiến Thiến, vừa định nói chuyện, có người
giành nói trước: "Hướng Nghiên, đem theo em gái em cùng đi đi."
Vương Thiến Thiến biết đây có thể là buổi tụ họp của bộ phận bọn họ, vì thế
nói: "Không được, em chỉ tới tìm chị em lấy chìa khóa mà thôi." Sau đó, quay
đầu lại nói với Hướng Nghiên: "Đưa chìa khóa cho em, em về nhà ngủ trước,
hơi mệt."
Hướng Nghiên lấy chìa khóa ra đưa cho cô, thuận miệng dặn dò một câu:
"Nhớ ăn cơm."
Đợi Vương Thiến Thiến đi rồi, Hướng Nghiên mới lên xe của đồng nghiệp,
còn không quên gửi tin nhắn cho Vương Thiến Thiến, dặn dò cô ấy trong tủ
lạnh có nguyên liệu nấu ăn, có thể tự mình làm đồ ăn, hoặc là trên bàn trà có
số điện thoại của nhà hàng gần đó, có thể gọi điện gọi cơm. Không biết bắt
đầu từ khi nào, lúc cô ấy đợi mình thì có thói quen không ăn cơm.
Vốn là một bữa cơm gia tăng tình cảm đồng nghiệp, lại làm cho Hướng
Nghiên ăn đến tâm trí không yên. Chị ấy vẫn cầm điện thoại không buông, sợ
Vương Thiến Thiến gửi tin nhắn đến mình không nghe được, nhưng mà lúc
này đây Vương Thiến Thiến thật ngoan, không có giống như mọi khi quấn
quít lấy chị ấy gửi tin nhắn, chỉ tùy tiện hỏi vài câu linh tinh ăn cơm ở đâu thì
không có động tĩnh gì nữa.
Trong lòng Hướng Nghiên mơ hồ cảm thấy một chút bất an, nói không rõ là
vì sao, là lâu lắm không gặp rồi sao? Cho nên phải dè dặt như vậy?
Ăn cơm xong, Hướng Nghiên vội vàng nói lời tạm biệt đồng nghiệp, lòng
như lửa đốt mà trở về nhà, vừa mở cửa, đã thấy Vương Thiến Thiến quả h
nhiên giống như oán phụ rút vào một góc sô pha, đèn cũng không bật.
"Ăn cơm chưa?" Hướng Nghiên ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, chỉ chỉ phòng bếp nói: "Ăn rồi, nhưng mà,
bát chưa rửa."
"Ăn gì là tốt rồi, bát để chị rửa." Hướng Nghiên hôn mặt cô, "Sao lại có vẻ
không vui?"
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hướng Nghiên, đôi mắt to,
sáng rực hơi hơi nheo lại, giống như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ trào ra
nước.
"Sao vậy?" Hướng Nghiên nhịn lại cảm xúc, tiếp tục hỏi.
Vương Thiến Thiến thở mạnh một hơi, "Sao lúc nãy trước mặt đồng nghiệp lại
nói em là em gái chị?"
"Vậy chị nên nói thế nào?" Hướng Nghiên giúp cô vén vén mái tóc che khuất
đôi mắt.
"Chị cũng có thể nói là bạn học này, bạn này."
"Thế còn không phải sẽ phí lời giải thích với bọn họ?"
"Dù sao đối với xưng hô em gái này em có bóng ma." Vương Thiến Thiến khẽ
nghiêng đầu, tay của Hướng Nghiên cứ như vậy mà tạm dừng giữa không
trung.
Sau đó, Hướng Nghiên thu tay về, ánh mắt nhìn về chỗ khác nói: "Không phải
em cũng sợ người khác biết sao?"
h
Vương Thiến Thiến vừa định phản bác, nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Nghiên
trầm xuống, vội đứng dậy ngồi xổm trước mặt chị ấy, cầm tay chị ấy nói:
"Hướng Nghiên......... Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, đừng nói những lời
tổn thương tình cảm như vậy nữa được không?"
Hướng Nghiên thở dài, rõ ràng là Vương Thiến Thiến khơi mào trước, sao nói
một hồi lại giống như biến thành chị ấy không đúng? "Là ai khơi mào trước
đây?"
"Đúng, là em không đúng. Ừm......... Em nhớ chị......" Vương Thiến Thiến đùa
cợt cọ cọ lên vai Hướng Nghiên.
"Đừng lộn xộn....... Chị rất mệt." Hướng Nghiên bận làm việc một ngày, tan sở
lại đi liên hoan, thật sự là rất mệt. Vội vã quay trở về, cũng vì nhìn cô ấy sớm
một chút, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy lại có lời oán trách như thế.
"Một lát thôi sẽ hết........" Vương Thiến Thiến còn dựa vào người Hướng
Nghiên bất động.
"Thật mà, đừng náo loạn." Hướng Nghiên bất đắc dĩ, đành phải sờ sờ đầu cô.
"Hướng Nghiên......" Vương Thiến Thiến tiếp tục đánh chết cũng không
buông.
"Thế nếu chị ngủ em cũng đừng trách chị." Chị ấy cũng không muốn ngày
hôm sau phải ôm eo đi làm.
Vương Thiến Thiến gật mạnh đầu, "Nếu vậy, em sẽ dùng cách của em để gọi
chị thức."
"A...... đồ vô lại nhà em........"
Hai tay sớm đã dự mưu trước, không để cho Hướng Nghiên có cơ hội đổi ý, h
sớm hành động theo bản năng.
.
.
.
Vương Thiến Thiến chưa từng nghĩ đến cũng có thể gặp Liêu Kiệt ở thành
phố S, đây đã từng là ngài tình địch của cô, cũng e có thể là hiện tại.
Hướng Nghiên đi làm, buổi chiều Vương Thiến Thiến đi dạo ở siêu thị lân
cận mà thôi, không nghĩ đến sẽ gặp được Liêu Kiệt.
Thái độ của Vương Thiến Thiến đối với Liêu Kiệt tự nhiên cũng ác liệt như
trước đây, tuy rằng đã không gặp hai năm, nhưng Vương Thiến Thiến xem ra,
mặt mũi của Liêu Kiệt vẫn là làm người ta chán ghét như trước. Một tên đàn
ông con trai, cũng không phải là gay, không có việc gì ngoại hình trắng như
vậy làm gì? Làn da đẹp như vậy làm gì? Đáng chết nhất chính là lúc cười lên
còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Cô vừa nhìn thấy anh ta, liếc mắt một cái đã nhận ra, anh ta cũng như vậy,
nhưng cô không định sẽ nói chuyện với anh ta, cho nên cố ý nghiêng đầu đi
một bên. Kết quả anh ta lại gọi cô, "Thật trùng hợp, vậy mà gặp em ở đây."
"Ha ha." Vương Thiến Thiến miễn cưỡng nhếch miệng.
Liêu Kiệt cũng không đặt sự không lễ phép của cô trong lòng, chỉ nói: "Cho
dù hôm nay không gặp em, sắp tới đây anh cũng định tìm em nói chuyện."
Vương Thiến Thiến liếc anh ta một cái, thờ ơ nói: "Giữa chúng ta có cái gì để
nói sao? Em nhớ lúc còn trong trường cũng không phải quá thân với anh."
"Về Hướng Nghiên, anh cảm thấy em sẽ có hứng thú biết một chút chuyện về
bên này của chị ấy." h
Trong lòng Vương Thiến Thiến căng thẳng, có chuyện gì mà Hướng Nhiên
không thể nói với mình, lại nói với Liêu Kiệt? Cô nghĩ đến sẽ nói một câu từ
chối anh ta: Không quan trọng, Hướng Nghiên có chuyện gì đều sẽ nói cho
em biết. Nhưng mà...... khi mở miệng ra lại nói – “Thế nói chuyện vài câu vậy,
Hướng Nghiên sắp tan ca, em còn muốn trở về chuẩn bị cơm chiều."
Hai người vào một quán cà phê ở góc đường, Vương Thiến Thiến gọi một ly
latte Hướng Nghiên thích, sau đó nhìn Liêu Kiệt dùng vẻ mặt vô cùng hưởng
thụ mà uống cà phê đen, một chút đường cũng không bỏ vào. Người này thật
đáng ghét, giống như luôn muốn khác người. Vương Thiến Thiến nhớ tới lời
Nguyệt Lượng dùng để hình dung Lí Nam -- Tư duy khác với người thường.
"Có lời gì, cứ nói nhanh đi." Vương Thiến Thiến lại lười nhìn anh ta, quay đầu
nhìn người đi qua lại ngoài cửa sổ.
"Thế anh sẽ nói thẳng, nghe nói em làm việc ở công ty nhà nước?" Anh ta nhìn
thoáng qua thời gian trên điện thoại, cũng theo ánh mắt của Vương Thiến
Thiến mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừ." Vương Thiến Thiến cũng không thèm quay đầu lại.
"Hơn nữa tiền lương, một tháng có thể được ba nghìn?"
Lúc này Vương Thiến Thiến mới quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ngay khóe
miệng Liêu Kiệt, giống như mang theo nét mặt chế giễu cộng thêm một chút
khinh thường nói ra hai chữ "ba nghìn" này. Vương Thiến Thiến lạnh mặt
xuống, nói: "Chuyện này liên quan gì đến anh?"
Liêu Kiệt khẽ cười một tiếng, "Em như thế này, có thể cho cô ấy cái gì?"
Vương Thiến Thiến vốn chướng mắt anh ta, nghe anh ta hỏi như vậy, không
chút suy nghĩ đã nói: "Chị ấy và tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, tôi có thể cho h
chị ấy được hạnh phúc."
Liêu Kiệt nghe xong vẫn tiếp tục cười, tao nhã uống một hớp cà phê, "Em có
thể cho cô ấy hạnh phúc gì? Hiện giờ, ngay cả em cũng không cho được bản
thân mình một cuộc sống như mong muốn, sao em có thể cho cô ấy được
hạnh phúc? Trước kia, cô ấy vì em mà bỏ qua đại học C, bây giờ em còn muốn
cô ấy vì em bỏ qua cả công việc hiện tại sao?"
Vương Thiến Thiến không phục nói: "Chị ấy chỉ ở đây hai năm, chị ấy vẫn sẽ
trở lại, vì sao anh lại nói chị ấy vì tôi mà bỏ công việc này?"
"Xem năng lực của cô ấy, em cảm thấy cô ấy vẫn cứ tiếp tục quay về tổng
công ty làm một nhân viên quèn, thích hợp à? Hay là nói em có thể vì cô ấy
vứt bỏ đi công việc ổn định ở công ty nhà nước sao?" Nói xong lại tiếp tục
nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có một bà mẹ đang chơi cùng con của mình, bà
ấy cướp lấy quả bong bóng trong tay đứa nhóc, đứa nhóc kia lập tức khóc lên,
lúc đưa quả bong bóng lại trong tay đứa nhóc, trong mắt còn lấp lánh nước
mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé rõ ràng đã nắm rất chặt.
Vương Thiến Thiến im lặng nửa ngày, cũng chưa nói một câu, cô đúng là nên
nhảy dựng lên lớn tiếng bác bỏ quan điểm của Liêu Kiệt, thế nhưng, đột
nhiên cô lại không có sức lực. Lời hứa hai năm sau...... Hướng Nghiên không
thể trở về sao?
Liêu Kiệt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con ấy đi xa, mới quay
đầu nhìn Vương Thiến Thiến, "Đừng quá ấu trĩ, không phải tất cả phụ nữ đều
chỉ cần tình yêu là đủ. Ít nhất, Hướng Nghiên không phải."
Vương Thiến Thiến sững sờ ngồi tại chỗ, cho dù đây là sự thật, cho dù thật là
như vậy, những lời này, cô cũng không nên nghe được từ chỗ của Liêu Kiệt.
Cô không nói gì, đứng lên nổi giận đùng đùng đi ra cửa.
CHƯƠNG 66. ANH TA CÒN THÍCH CHỊ
Khuôn mặt của Liêu Kiệt vẫn mang theo nụ cười như trước, anh ta cầm lấy
điện thoại trên bàn, nói: "Cậu nghe thấy hết rồi chứ?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hướng Nghiên: "Cậu nói với cô ấy
những thứ đó làm gì?"
Liêu Kiệt nhìn thấy bóng dáng của Vương Thiến Thiến biến mất ở cửa, mặt
không chút thay đổi nói: "Nếu chỉ như vậy mà cô ấy lùi bước, thế thì cô ấy
cũng không xứng đáng để cậu yêu."
Hướng Nghiên ngập ngừng một chút, nói: "Mình biết cậu tốt với mình,
nhưng mà, có xứng đáng hay không không phải do cậu nói là được!"
"Vậy........... Mình đành phải xin lỗi rồi, là mình xen vào chuyện của người
khác."
"Quên đi, cậu cũng chỉ là muốn tốt cho mình........" Hướng Nghiên không
trách Liêu Kiệt nữa, nhưng chị ấy không biết mình nên giải thích thế nào với
Vương Thiến Thiến, chị ấy luôn luôn không giỏi biểu đạt, chị ấy không biết
phải làm như thế nào mới có thể làm cho Vương Thiến Thiến hiểu cho mình.
Lúc sau Hướng Nghiên về đến nhà, Vương Thiến Thiến đã sớm làm cơm
xong, chị ấy thấy vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Vương Thiến Thiến nên
cũng không nhắc tới chuyện Liêu Kiệt.
Có một số việc, Vương Thiến Thiến tức giận, sẽ kéo Hướng Nghiên nói không
ngừng, nói xong cũng không tức giận nữa, cho nên chuyện này cô ấy không
đề cập tới, càng chứng minh cô ấy thực sự tức giận. Vì thế Hướng Nghiên lại
càng không dám nhắc tới, chị ấy muốn tìm một cơ hội thích hợp, bởi vì
chuyện công tác đó, chính chị ấy cũng chưa đưa ra được quyết định cuối
cùng, Vương Thiến Thiến đồng ý chờ chị ấy hai năm, nhưng nếu hai năm biến
thành không biết là bao nhiêu năm, Vương Thiến Thiến còn có thể chờ sao?
Một đêm ấy, hai người đều cất giấu tâm sự, ôm nhau mà ngủ, nhưng đều cảm
thấy cái ôm kia không chân thật, tuy rằng ngực kề ngực, nhưng mà khoảng
cách của trái tim, giống như cách xa một vạn văn ánh sáng.
Vương Thiến Thiến nghĩ tới những lời của Liêu Kiệt, tức giận Liêu Kiệt dựa
vào cái gì mà xen vào chuyện giữa cô và Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nghĩ đến phải trấn an Vương Thiến Thiến thế nào, nghĩ đến
nên mở miệng làm sao mới có thể làm cho Vương Thiến Thiến không để tâm
những lời của Liêu Kiệt.
Đêm, dài như thế. Một người xoay người, một người khác liền lập tức kề sát
ôm phía sau lưng.
.
.
.
Ngày hôm nay, Vương Thiến Thiến ở nhà chờ Hướng Nghiên, Hướng Nghiên
có nói hôm nay phải ăn cơm với khách hàng, trễ một chút mới về được, cho
nên cô ở nhà chờ chị ấy, không có bất luận một lời oán thán nào, dù sao cô
cũng cảm giác được, công việc đối với Hướng Nghiên mà nói quả thật rất
quan trọng.
Lúc 7 giờ, Hướng Nghiên có gọi điện thoại cho cô, nói muốn cố hết sức để trở
về sớm, còn căn dặn cô phải ăn cơm, đừng vì chị ấy không ở đó mà tùy hứng
không ăn.
Vương Thiến Thiến đáp ứng, sau khi xuống lầu tùy tiện ăn gì đó, liền ngồi ở
vườn hoa nhỏ dưới lầu chờ Hướng Nghiên. Chỗ cô ngồi vừa khéo có thể thấy
được vị trí đỗ xe ngay cổng tiểu khu, cho nên nếu Hướng Nghiên ngồi taxi trở
về, vừa xuống xe thì cô có thể gặp được ngay.
Có những lúc, sự việc thường thường chính là trùng hợp như thế, vốn không
suy nghĩ nhiều, rồi lại làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Nhưng
không, lúc Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên bước xuống từ một chiếc
xe hơi màu đen, vừa định kêu chị ấy, lại thấy người ngồi ở ghế tài xế đi ra, thế
mà lại là Liêu Kiệt. Liêu Kiệt đi đến trước mặt Hướng Nghiên, hai người vừa
nói gì, cười rất vui vẻ, sau đó Liêu Kiệt còn đắp áo khoác của mình lên người
Hướng Nghiên. Mà Hướng Nghiên vẫn đứng đợi cho xe chạy đi, mới quay
đầu, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng đó không xa, nụ cười cứng lại một
chút.
"Sao lại ra đây chờ chị? Đã ăn cơm chưa?" Hướng Nghiên mở miệng trước.
Vương Thiến Thiến liếc chiếc áo khoác đang đắp trên người Hướng Nghiên,
nói: "Không phải chị nói là đi ăn cơm với khách hàng sao? Vì sao lại là anh ta
đưa chị trở về?"
Hướng Nghiên cởi áo khóa của Liêu Kiệt xuống, cầm nó trong tay, nói: "Anh
ấy là một trong những đối tác quan trọng của bọn chị, lúc trước chị không nói
vì sợ em nghĩ nhiều, không nghĩ tới em vẫn là nghĩ nhiều."
"Vốn em cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng chị nói như vậy, em không thể
không nghĩ nhiều."
Hướng Nghiên nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn về phía Vương Thiến
Thiến, nói: "Chị không muốn cãi nhau với em ở bên ngoài, về nhà trước rồi
nói."
Vương Thiến Thiến cũng không nói nữa, hai người im lặng trở lại nhà trọ của
Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nghĩ đến trở về nhà, hai người đều sẽ hết giận, không đề cập
đến việc này là được, cho nên sau khi về nhà, chị ấy không biểu hiện ra có gì
khác thường, giống như lúc trước thay quần áo, thu dọn lại đồ đạc.........
Thấy Vương Thiến Thiến ngay cả giày cũng không cởi, còn thở hồng hộc
đứng ở cửa, Hướng Nghiên đành phải tiến lên muốn ôm cô ấy một cái, dỗ
dành cô ấy.
Kết quả Vương Thiến Thiến lại tránh ra, cô hỏi: "Vì sao lại là Liêu Kiệt?"
Hướng Nghiên ngẩn ra, "Cái gì?"
"Vì sao khách hàng của chị lại là Liêu Kiệt? Vì sao lại ăn cơm với khách hàng
trễ như vậy? Vì sao anh ta lại phải đưa chị trở về?"
Hướng Nghiên kiềm chế lửa giận, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì công ty bọn chị và
công ty của Liêu Kiệt đã có quan hệ hợp tác từ lâu, cho nên anh ấy xuất hiện ở
đây, sau đó, hôm nay nói chuyện công việc quên thời gian cho nên trở về
muộn, về phần anh ấy đưa chị trở về, chuyện này chắc cũng không có gì quái
lạ chứ? Dù sao anh ấy cũng là bạn đại học bốn năm của chị. Anh ấy chỉ đứng
từ góc độ bạn bè quan tâm chị mà thôi, giống như lần trước Liêu Kiệt
nói........... "
Vương Thiến Thiến quay đầu sang một bên, khẽ cười một tiếng, khó hiểu
ngắt lời chị ấy, nói: "Anh ta còn thích chị phải không?"
"Nói đùa chuyện gì, đều đã qua nhiều năm như vậy, Thiến Thiến, thật vất vả
mới có thể gặp mặt, đừng nói những chuyện này nữa được không?" Hướng
Nghiên vừa định đưa tay ra ôm cô, lại bị đè tay xuống.
Vương Thiến Thiến rất muốn nói với Hướng Nghiên, Liêu Kiệt từng đến tìm
em, anh ta nói hai chúng ta không thích hợp ở bên nhau, nói em không nên
cản trở chị, nói em không xứng với chị........... Chị có thể hiểu được cảm nhận
của em không?
"Chị không thích anh ta, không phải cho đến bây giờ cũng chưa từng cự tuyệt
anh ta sao?" Vương Thiến Thiến cố gắng làm cho mình mỉm cười, giống như
đang nói một chuyện không liên quan đến mình, trời biết lúc cô nói những lời
này, trong lòng có khó chịu và đau thế nào.
"Vương Thiến Thiến, em đừng cố tình gây sự!"
"Cái gì? Chị lặp lại lần nữa!"
"Em có thể đừng ấu trĩ như vậy được hay không?"
Ấu trĩ...... Lại là từ này....... Liêu Kiệt nói cô ấu trĩ, bây giờ, ngay cả Hướng
Nghiên cũng cảm thấy cô ấu trĩ...... Vương Thiến Thiến cười lạnh một tiếng,
"Đúng, em ấu trĩ, em không xứng với chị, vậy chị đi tìm anh ta đi! Chia tay
đi!" Cô nói rất nhẹ, thậm chí còn ngẩng đầu làm ra một dáng vẻ ấu trĩ không
để tâm.
"Vương Thiến Thiến! Em!" Hướng Nghiên kích động đến mức nói không ra
lời, hai chữ kia, sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Dù cho em tức giận, khó
chịu bao nhiêu, cũng không nên nói ra những lời như vậy mới đúng, vì sao lại
muốn nói ra?
Vương Thiến Thiến xoay người mở cửa, muốn tông cửa xông ra, nhưng mà
cầm lấy tay nắm cửa lại chần chừ. Cô nhìn thấy Hướng Nghiên tức giận, đột
nhiên lại cảm thấy đau lòng, muốn rút lại những lời nói vừa rồi, qua đó an ủi
chị ấy, đừng tiếp tục cãi nhau nữa, nhưng mà tức giận trong lòng cô cũng
không nuốt xuống được, suy nghĩ của trẻ con, chính là muốn chọc tức người
lớn, làm cho người lớn tức giận, mới cảm thấy được là người lớn quan tâm
mình, yêu mình. Cuối cùng, cô vẫn đẩy cửa ra.
"Thiến Thiến........" Hướng Nghiên gọi theo bóng dáng đang dần mất hút kia,
đáp lại chị ấy, chỉ có tiếng khóa cửa thật khẽ.
CHƯƠNG 67. XIN LỖI
Một mình Vương Thiến Thiến thẫn thờ đi dọc những con đường của thành
phố S, nhìn đèn neon ở trước mặt lan thành một mảnh mơ hồ. Nơi đây không
có gì là cô quen thuộc, người duy nhất kia, cũng đã không cần cô. Vừa nghĩ
đến đây, lại nhịn không được mà rơi nước mắt, lau lại lau, làm sao cũng
không sạch được. Đi đi ngừng ngừng, khóc rồi lại khóc. Vừa dịu được một
lúc, thấy một đôi tình nhân ở đầu phố lại không nhịn được mà khóc lên; vừa
dịu được một lúc, thấy quán cà phê bên đường lại khóc lên. Cứ lặp lại như
thế.
Trong mơ mơ hồ hồ lại phát hiện đang đi trên một con phố đầy quán bar, cô
đành phải bước nhanh hơn để rời khỏi chỗ này.
Gặp phải một đám người, ba nam bốn nữ, kề vai sát cánh, dáng vẻ không
phải uống say thì chính là phê thuốc. Vương Thiến Thiến hơi sợ hãi, bước
nhanh hơn đi qua đám người kia. Khi đi ngang qua một người trong số đó,
người kia sửng sốt một chút.
Vương Thiến Thiến không ngừng lại, tiếp tục đi tới, chỉ nghe thấy phía sau
người kia nói với người bên cạnh: "Tớ gặp một người quen, đi trước đây, hôm
nào sẽ tìm các cậu chơi." Sau đó nghe thấy tiếng bước chân dần gần lại.
"Thiến Thiến?" Người phía sau kêu cô.
Lúc này Vương Thiến Thiến mới dừng chân lại, vừa quay đầu lại nhìn, lập tức
kinh ngạc kêu lên: "Chị Tư Hàm?"
"Đã lâu không gặp." Đôi mắt của Triệu Tư Hàm cong lại, lộ ra một nụ cười ấm
áp, giơ tay vuốt lại mái tóc dài rơi trên vai, ngọn đèn sáng bên đường rọi lại
đây, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian